Cướp Bạn Gái
Phan_10
- Nói! Hắn gầm lên- Đi theo tôi làm gì?
- Em… thật sự…
- Nhanh lên! Tôi không có thời giờ với cô!
Hạ Tiểu Khiết lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ào ạt.
- Em… xin …xin lỗi…
- Xin lỗi? – Trịnh Y Tử phá lên cười- Cô xin lỗi tôi cái gì đây?
- Chuyện 5 năm trước, em… - Cô khóc rấm rứt- đã hiểu nhầm anh…
- Có lẽ cô Hạ đã nhầm lẫn cái gì đó rồi, tôi với cô cơ bản chẳng có chuyện gì hết.
Thà hắn mắng cô còn hơn nói thật lạnh lùng nhẫn tâm như thế này, làm cô thật sự rất khổ tâm.
- Chuyện em đột nhiên bay sang Mỹ, em thật có lỗi….
- Đủ rồi!- Trịnh Y Tử ngắt lời- Cô không cần nói nữa, mà cô làm gì ở đây chứ, Trương Hàn của cô đâu? Sao không thấy hắn ở đây?
- Em… và anh ấy…- Cô bỗng dưng thật bối rối
- Cô lấy hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết, đơn gảin là vậy.
- …chia tay rồi…
Cái gì cơ?
Trịnh Y Tử không tin vào tai mình, đưa mắt nhìn cô.
Hạ Tiểu Khiết cúi gầm mặt, chẳng biết làm gì hơn.
Rồi đột nhiên hắn cười lớn:
- Tôi hiểu rồi! Có lẽ hắn đá cô rồi nên cô tiếp cận tôi phải không? Tôi hiểu rồi!
- Không phải, em và Trương Hàn vốn dĩ…
- 5 năm trước, người cô yêu là hắn mà vẫn cứ đùa bỡn với tình cảm với tôi, 5 năm sau vẫn không khác là mấy. Nhưng bây giờ tôi không giống như lúc xưa nữa, cô hiểu chưa?
Cô với hắn có lẽ đã hiểu nhầm nhau quá nhiểu, gây đau khổ cho cả hai, nỗi đau thật dai dẳng.
- Em phải làm sao…- Cô chậm rãi nói-… để anh tha thứ cho em…
- Tha thứ? Cô làm gì sai mà tha thứ?
Trịnh Y Tử nói thật mỉa mai và định bước đi, cô liền nắm chặt lấy tay hắn
- Anh nói đi, nói em phải làm gì….
Hắn nhẫn tâm hất tay cô ra, đột nhiên ghé thật sát vào mặt cô
- Nếu tôi vẫn muốn cô trở thành một người đàn bà của tôi, cô nghĩ sao?
Tiểu Khiết lùi lại một bước, giương mắt nhìn hắn.
- Không đồng ý chứ gì? Vậy thì nói nhiểu làm gì nữa!
- Em.. chấp nhận…- Cô cúi gầm mặt
( đoạn này ta cắt bớt đi nhé, hihi)
Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt Hạ Tiểu Khiết làm cô giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt đang ngủ say, trông thật hiền, khác xa với khi hắn tỉnh giấc.
Hắn làm gì ở đây nhỉ?
Một mớ kí ức xẹt qua đầu Tiểu Khiết….
Cô khó nhọc đứng dậy, toàn thân đau đớn, nhặt nhạnh từng món đồ một mặc vào người.
Sửa sang lại đầu tóc, cô ngắm nhìn người đang ngủ say kia, không kiềm chế được hôn lên má hắn một cái.
Từ nay cô với hắn hoàn toàn là người xa lạ, không còn liên quan dính dáng gì đến nhau nữa.
Cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.
- Vĩnh biệt!
Cô khẽ thì thầm rồi nhẹ nhàng đóng cửa thật khẽ để không làm hắn tỉnh giấc.
Cô đi.
Một lát sau, người còn lại trên giường kia cũng tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn cảm thấy là đầu óc nặng trịch, đau như búa bổ. Hắn lắc lắc đầu để nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hình như hôm qua hắn uống rất nhiều rượu đến nỗi bỏ quên cả ô tô ở bar kia.
Rồi… hình như có ai khóc trước mặt hắn, cầu xin hắn tha thứ.
Khuôn mặt đẫm lệ của Hạ Tiểu Khiết chợt sáng lên trong đầu hắn.
Cô đi đâu rồi? Hắn nhìn xung quanh, sờ vào chỗ nằm bên cạnh mình vẫn thấy ấm, chứng tỏ cô vừa mới rời đi.
- Tiểu Khiết!
Hắn vội vàng xỏ vội quần áo rồi chạy ra ngoàii.
Chương 20: Hạ Tiểu Khiết đã biến mất
Chẳng ai thấy cô hai tháng nay, kể cả Hạ lão gia, Vũ Lâm, và hắn.
Trịnh Y Tử nổi giận đùng đùng ném tập hồ sơ vào người viên thư kí
- Vẫn chưa tìm được?
- Tổng giám đốc…- Viên thư kí sơ hãi- Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cô ấy.
- Đồ ăn hại!- Hắn lại gầm lên- Một con người chứ có phải là một cái kim đâu mà không tìm được!
- Có thể cô ấy đã bay sang nước ngoài…- viên thư kí lí nhí
Trịnh Y Tử lừ mắt nhìn anh ta một cái
- Trong danh sách xuất ngoại không có tên cô ta! Mấy ngày nữa mà không tìm được thì liệu hồn đấy!
- Vâng, chúng tôi sẽ có gắng hết sức. Tôi xin phép!
Viên thư kí vội vàng lui ra, chỉ sợ làm cái vật trút giận của ai đó.
Trịnh Y Tử mệt mỏi buông mình xuống ghế, rồi đột nhiên hất văng mấy thứ trên bàn
- Khốn kiếp! Cô dám trốn hả? Dù chui ở xó xỉnh nào tôi cũng sẽ tóm cô về!
Cách đó xa, Hạ Tiểu Khiết bỗng nhiên hắc xì một cái.
- Tiểu thư, cô bị cảm rồi
- Chắc là không sao đâu, bà Lý ạ!- Cô xoa xoa mũi- Bà làm theo lời tôi dặn chứ? Có ai bám theo không?
Bà Lý nhẹ nhàng chốt cửa, đặt lên trên bàn một đống hoa quả nào xoài, nào chanh…
- Có mấy người lảng vảng ở trước nhà ta, nhưng tôi đi cổng sau nên chúng không phát hiện ra.
- Tốt.
Cô thở phảo một cái, hai tháng nay, cô đều ở trong căn nhà ở tận ngoại ô Bắc Kinh, chỉ có bà Lý biết nơi này.
Không hiểu hắn tìm cô làm gì nữa không biết.
- Tiểu thư, để già gọt xoài cho cô ăn.
- Ừ, chẳng hiểu vì sao dạo này tôi thèm chua kinh khủng. Ối…Cô bụm miệng như sắp nôn ra cái gì đó
Bà Lý nhìn cô một cái nghi ngờ
- Tiểu thư này, có điều này già không biết có nên nói hay không
- Bà cứ nói đi.
Tiểu Khiết lơ đễnh đáp, mắt nhìn vườn cây xanh trước mặt.
- Cô có hay bị như vậy không?
- Thỉnh thoảng, chắc phải đi khám thôi
- Triệu chứng của cô rất giống… giống…- Bà Lý ngập ngừng
- Giống gì?
- Giống với phụ nữ đang mang thai
Cái gì? Tiểu Khiết giật mình kinh hãi, miếng xoài trên tay rớt xuống đất.
Không phải chứ?
Sao có thể…
Bây giờ cô mới nhận ra mình giống như mấy người mang thai. Cô không đáp lời bà Lý mà mỉm cười, lấy tay xoa xoa lên bụng.
Bà Lý có vẻ hiểu điều đó có ý nghĩa gì, vội lảng sang chuyện khác
- Mấy hôm nay cậu Trương Hàn cứ đến trước nhà ta, tôi đã nói tiểu thư không có ở nhà mà cậu ta không tin
- Kệ anh ta đi.
Cô đáp xuôi xuôi, Trương Hàn, bây giờ mà nói cũng chỉ là người xa lạ. Cô không thể tha thứ cho anh ta được, không bao giờ.
Điện thoại trong tay cô lại bắt đầu reo, trong một ngày Trương Hàn gọi dễ đến hàng trăm cuộc. Cô thở dài một cái, có lẽ cũng nên đối diện với anh ta một lần.
- Tiểu Khiết à- Trương Hàn reo lên mừng rỡ- Cuối cùng em cũng chịu nghe máy
- Có chuyện gì không? Cô nhàn nhạt nói
- Em đang ở đâu đấy? Anh có thể gặp em được không?
- Có thể.
- Mình hẹn nhau ở quán trà nhé?
- Ừm.
- Em có thể tha thứ cho anh được không?
Cô ngần ngừ một chút rồi kiên quyết đáp
- Có lẽ là không anh ạ
- Cho anh một cơ hội nữa?
- Chẳng có cơ hội nào nữa, chuyện của chúng ta đã chấm dứt.
Không chấm dứt cũng không được, giả sử cô vẫn có tình cảm với Trương Hàn thì sinh linh trong bụng cô thì sao? Và lại, có lẽ cô không yêu anh ta, dính líu chỉ thêm đau khổ mà thôi.
- Mà mấy tháng nay em đi đâu vậy? – Trương Hàn nói với vẻ cam chịu- Anh tìm em mãi, mà hình như… Trịnh Y Tử cũng đang tìm em khắp nơi, thuê cả thám tử tư nữa.
Tiểu Khiết giật mình đáng thót một cái, may mắn hôm nay cô diện nguyên một cái kính đen với khẩu trang, nếu không đã bị tóm rồi cũng nên.
- Em với hắn có chuyện gì, phải không?
- Không, anh đừng hỏi nữa- Cô cúi mặt xuống, bối rối
- Có lẽ quá khứ hắn đã từng yêu em, nhưng mà bây giờ thì…dù sao em cũng không nên
- Em hiểu.
Cô đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu. Cả hai không biết một ống kính máy quay đang ở gần đó, sẵn sàng quay quay chụp chụp.
- Thôi, em xin phép, em không muốn ở lâu trong thành phố
Cô đứng dậy, nhưng mới bước đi một bước chợt cảm thấy trời đất tối sầm lại choáng váng.
- Tiểu Khiết!
- anh là gì của cô Hạ Tiểu Khiết?
Ông bác sĩ mặc áo blu trắng hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó. Trương Hàn ngần ngừ một chút
- Cô ấy bị sao vậy ạ?
- Tôi hỏi anh là gì của cô ấy?
- Bạn… Ban trai…
Ông bác sĩ ngước lên nhìn hắn, đằng hắng một cái hết sức có ý nghĩa
- Cô ấy đã có thai rồi!
Cô ấy đã có thai…
Trương Hàn nhất thời cứng đờ người ra…
Ông bác sĩ kia hiểu nhầm cái cứng đờ đó
- Tôi khuyên anh nên cưới cô ấy chứ không nên nghĩ đến chuyện phá hay đại loại vậy.
- Tôi…
- Chàng trai trẻ ạ.- ông bác sĩ vỗ vai hắn- Nam nhi đã làm thì phải chịu trách nhiệm, tôi thấy cô ấy cũng rất xinh đấy thôi, có lẽ nên về gặp bố mẹ anh mà làm đám cưới đi
- Vâng.
Trương Hàn đáp như một cái máy, căn bản chẳng biết mình đang nói gì.
Cô có thai? Với ai? Chẳng lẽ là..hắn? Chả trách Trịnh Y Tử tìm cô ráo riết khắp nơi, có lẽ là vì…
Khi hắn đi về phòng bệnh, Tiểu Khiết đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, mắt lơ đễnh nhìn đâu đó. Cảnh tượng đó làm hắn thật sự đau lòng.
- Bác sĩ nói sao hả anh?
Cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Trương Hàn kéo cái ghế ngồi bên cạnh cô, bối rối
- Họ nói…nói…
- Em đã có thai? Cô mỉm cười
- Đúng. Em có thể nói cho anh biết được không?- Trương Hàn hít một hơi dài- Ba đứa nhỏ là ai?
Tiểu Khiết không trả lời hắn mà bâng quơ nói
- nếu là con trai, em mong nó không có máu lăng nhăng như ba đó, con gái thì đừng ngây thơ như em là được…
Câu nói đó như thay cho câu trả lời.
- tổng giám đốc! Đã có tin của cô gái ngài cần tìm!
Viên thư kí thật vui mừng chạy vào phòng tổng giám đốc, trên tay là một cái phong bì dán kín
- ở đâu?
Trịnh Y Tử đang ngồi chợt đứng phắt dậy.
- Quán cà phê Simom, đường Tôn Trung Sơn. Đây là những bức ảnh cánh thám tử chụp được.
Hắn vội vàng xé phong bì ra xem.
Đập vào mắt là Hạ Tiểu Khiết và… Trương Hàn đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, trông thật tình cảm.
Tay đang cầm những bức ảnh của hắn chợt run run, viên thư kí đang ngơ ngác thì đã bị quát
- Đi ra ngoài! Kêu hội đồng quản trị lên phòng họp!
Hạ Tiểu Khiết…
Cô giỏi lắm
Xem tôi sẽ xử lí cô ra sao.
Chương 21: Đau
- Bà nói sao? Trịnh Âu lại tự tiện huỷ hợp đồng, không cũng cấp nguyên liệu cho Hạ Thị nữa?
- Già nghe lỏm lão gia nói chuyện điện thoại với mấy người trong hội đồng qủan trị như vậy- Bà Lý gật gật đầu.
Thật là quá đáng! Hạ Tiểu Khiết căm hận nghĩ.
Cứ ngỡ Trịnh Y Tử đã buông tha cho cô, không đối phó với Hạ Thị nữa, chuyện nguyên liệu đã được xử lí êm đẹp. Ai ngờ…
- Tiểu thư, cô đang không khoẻ, cô đi đâu đấy? Bà Lý vội kêu lên
- Đi tính sổ.
Cô nghiến răng kèn kẹt.
Trong lúc đó, Trịnh Y Tử ngồi thật nhàn nhã trong phòng của mình, trên miệng là một nụ cười tàn khốc, chờ đợi… Quả nhiên , viên thư kí lại chạy vào báo tin
- Tổng giám đốc, có cô Hạ…
- Tôi sẽ đi xuống dưới gặp cô ta.
Hắn ngắt lời, chậm rãi bước đi.
- cô Hạ, xin cô chờ một chút…
- Bảo tên khốn đó ra ngay cho tôi!- Hạ Tiểu Khiết rít lên
- Cô Hạ, cô đừng nói…
Một giọng nói thật mỉa mai vang lên sau lưng cô
- Tên khốn ra đây rồi, cô có gì xin cứ nói!
Cô tiếp tân sợ hãi kêu lên
- Tổng giám đốc!
Tiểu Khiết không cần quan tâm hắn có phải là giám đốc hay cái gì không, không ngần ngại trừng mắt nhìn Trịnh Y Tử
- Anh đang giở cái trò gì vậy hả?
Trịnh Y Tử thản nhiên cười
- Cô Hạ, cô phải biết tối thiểu phép lịch sự chứ gì.
- Tại sao lại huỷ hợp đồng với Hạ Thị? Nói! Cô lại quát lên
- Có đối tác trả giá cao hơn- hắn lại cười nhăn nhở
- Không đúng! Không có đối tác nào đây cả! Anh còn muốn cái gì nữa đây?
Hạ Tiểu Khiết sắp bật khóc đến nơi, còn hắn vẫn trâng tráo đáp
- Muốn? Cô vốn dĩ chẳng có cái gì nữa để tôi muốn nữa cả!
Sững sờ.
Đau xót.
Cô buông thõng hai tay xuống.
- Bây giờ cô làm ơn tránh ra! Tôi không rảnh!
Trịnh Y Tử tàn nhẫn gạt cô sang một bên, khoé miệng nở một nụ cười khẩy.
Hắn phải làm cô phải trả giá, trả giá vì dám trốn chạy, vì dám nói chuyện với Trương Hàn.
- Không được đi! Phải nói chuyện cho rõ ràng đã
Tiểu Khiết túm lấy áo của hắn, thét lên.
- Không còn chuyện gì phải nói cả!
Hắn gạt tay cô một cái, vừa đúng lúc cả hai đang tiến đến những bậc thềm…
Đôi giày cao gót của cô vấp cả một bậc thềm…
Lúc Trịnh Y Tử nhận ra thì đã quá muộn…
Cô chới với, rơi xuống như một con rối bị cắt dây
- á!!!!
Đau..
Đau quá đi mất…
Đau như xé da xé thịt…
Cô ngất xỉu không biết gì hết…
Trịnh Y Tử kinh hoàng nhảy xuống, vôi vã nâng người cô lên…
Máu…
Máu đỏ tươi thấm đẫm bàn tay của hắn…
Máu ở đâu ra thế này?
- Tiểu Khiết! Hạ Tiểu Khiết! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy!
Nhưng cô đơn giản không thể nghe hắn nói gì nữa.
Một màn trắng xoá bao lấy cô, đau đớn.
- bác sĩ, cô ấy làm sao vậy?
Hắn gần như phát điên túm lấy vai ông bác sĩ mà lắc
- Cô ấy… cô ấy..… không sao.. nhưng…- Ông bác sĩ tránh nhìn vào mắt hắn
- Nhưng sao? Nói!
- Cái thai trong bụng cô ấy…- Ông ta ấp úng
- Cái gì cơ? Thai?
- Cái thai hai tháng đã không còn nữa…
Ông bác sĩ khổ sở nói
- Thằng khốn !
Trương Hàn rống lên môt tiếng rồi dồn sức đám một cái trúng mặt Trịnh Y Tử làm hắn ngã xuống.
- mày là đồ ********!
Trịnh Y Tử bật dậy, lấy tay áo lau máu đang rỉ ra và phun một cái răng ra. Hắn cười gằn
- Tao? ********?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian